Ta làm bộ như không phát hiện ra hắn, nói vớii Trường Hòa: “Đương
nhiên là không.”
Trường Hòa ngẩn người, nói: “Nhưng mà… ngài là Tây hoàng, hậu
cung ba ngàn mỹ nữ cũng là bình thường hơn nữa…”
Ta ngắt lời nàng: “Ngươi chưa từng nghe qua ‘Ngoái đầu nhìn lại nhất
tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’ (quay đầu nhìn thấy một
nụ cười, lục cung rộng lớn không nhan sắc –> mình chém nhé=.=) sao?”
Trường Hòa ngẩn người: “Ngài đang nói Trường Nghi…?”
…Ánh mắtt kia là sao.
Ta nghiêm túc nói: “Đúng thế.”
Khóe miệng Trường Hòa giật giật: “Nhưng muội ấy… kỳ thật lớn lên
… cũng cũng không…”
Ngươi cho là ngươi lắp bắp, ta sẽ không biết ý của ngươi nói là gì?!
Ta nói: “Khụ, sắc đẹp của Trường Nghi, son phấn dung tục như các
người tất nhiên là không hiểu, Trường Nghi chính là… à, “Phù dung trong
làn nước, tựa nét đẹp tự nhiên”… biết chưa?”
Trường Hòa xấu hổ nói: “Cũng không hiểu lắm.”
“…” Ta nghe thấy Vô Mẫn Quân lặng lẽ phát ra một tiếng cười nhạo.
Trường Hòa không có võ công, thính giác cũng không thính như ta,
cho nên không phát hiện ra, vì vậy chỉ nhếch nhếch khóe miệng: “Thật
không… Phải, phải… Tây hoàng thích Trường Nghi như vậy, thân làm tỷ
tỷ, cũng… thấyy vui cho muội ấy.”
Ta nhận lấty lời khen đó: “Ta thay nàng cám ơn ngươi.”