… Ta chỉ biết, bầu không khí thương cảm trong lúc đó của chúng ta
cho tới bây giờ chỉ là ảo giác.
***
Vô Mẫn Quân đang ngủ ở trên ghế thái sư, ta giúp hắn đắp chăn, bản
thân mình thì ngủ trên giường, buổi sáng ra khỏi cung lâu như vậy, quả thật
rất mệt mỏi.
Nhưng tới nửa đêm, ta bị một thanh âm khiến cho tỉnh dậy.
Ta thật cẩn thận chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn trái nhìn phải
xung quanh, chỉ thấy Vô Mẫn Quân cũng giống như ta, trợn tròn mắt xem
xét bốn phía.
Người đến cũng không nhiều, nghe thanh âm ước chừng có bốn tên,
nếu mà ta nghe mà không được thì có chút khủng bố.
Vô Mẫn Quân đứng lên, hoàn toàn không động đậy thân thể, hô hấp tự
nhiên giống như một người bình thường đang ngủ.
Ta bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó ta đi ám sát hắn, hắn đại khái
cũng là dùng phương thức giống vậy dụ ta.
Lúc ấy ta muốn giết hắn, hiện tại lại cùng hắn né tránh người khác ám
sát, thật sự là ý trời khó đoán.
Vô Mẫn Quân khoát tay vớii ta, ta lặng yên không một tiếng động trốn
về một góc với hắn, ta ngừng thở, không bao lâu bên ngoài truyền đến
thanh âm thị vệ bị đánh choáng váng, sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cửa
phòng ra.
Chỉ có một người đi đến, hắn không chút do dự trực tiếp đi về chỗ
giường, mà trên thực tế chúng ta đang ở bên cạnh giường. Người này vừa