Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Nếu ngươi tự sát, ta xác thực không thể
quay về, nhưng ngươi đừng quên, tuy rằng ta ở trong thân thể ngươi, nhưng
chữ viết ta vẫn có thể viết giống hệt như trước kia—— nếu ngươi chết, ta
sẽ giả tạo một phong huyết thư, nói là người Đông Nguyên quốc giết ta, để
cho binh lính Tây Ương quốc báo thù cho —— một khi đánh hạ đô thành
Đông Nguyên quốc, lập tức hủy thành, bất kể hàng hoặc không hàng.”
Thanh âm kia là của ta, đầu lưỡi là của ta, lại bị Vô Mẫn Quân khống
chế, phun ra ra ngôn ngữ ác độc như thế, ta khó thở: “Ngươi rất không biết
xấu hổ !”
“Dù sao cũng là mặt của ngươi.” Hắn hướng ta cười.
“…”
Ta có suy nghĩ liều lĩnh muốn cùng hắn đồng quy vu tận…
Ngay sau đó Vô Mẫn Quân thu lại nét tươi cười, đứng đắn nói:
“Trường Nghi công chúa, vô luận thế nào, hiện tại chúng ta không phải là
nên đối phó với địch mà hẳn là hợp tác — bệnh tình phụ hoàng ta nguy
kịch, dã tâm đối với ngôi vị hoàng đế của thúc phụ như hổ rình mồi, mặc
dù ta có tự tin, thế nhưng chuyện hiện tại thành ra như vậy, nếu ngôi vị
hoàng đế bị hắn ta đoạt được, dân chúng Đông Nguyên quốc kia đã thật sự
không thể cứu.”
“Vậy phải muốn làm sao bây giờ?”
“Ta lấy ngươi.”
Vô Mẫn Quân nhìn ta, mỉm cười: “Hoặc là nói — ngươi lấy ta.”
“… …” Ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm giác bị sét đánh
trúng ngay lúc cái đầu tới cái cổ vẫn đang tê dại, vừa choáng vừa đau…