Thái Sư gật đầu, đi về phía sau hòn giả sơn mang tới hai bộ quần áo
sạch để cho chúng ta, sau đó nói với Vô Mẫn Quân: “Sáng nay không thấy
người lâm triều, trong lòng lão thần lo lắng, nói với bên ngoài là long thể
hoàng thượng không khỏe cho nên nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại mời Hoàng
Thượng và Trường Nghi công chúa trước tiên thay xiêm y sạch sẽ, sau đó
chọn chỗ không có người…”
Thái Sư biết chúng ta võ công đều không kém, dụng ý vô cùng rõ
ràng, ta cùng Vô Mẫn Quân liền một trước một sau thay quần áo, lại phân
công nhau hành động, cuối cùng đồng loạt vào cung điện.
Đến cung điện, ta liền chuẩn bị thu thập đồ đạc để rời đi, ta không
nhịn được hỏi Vô Mẫn Quân: “Ngươi không nói cho Thái sư biết sao?”
Vô Mẫn Quân nói: “Nói với ông ta vừa phải giải thích, vừa phải để
cho ông ta hiểu rõ, phiền toái, cứ tiền trảm hậu tấu cho tiện.”
“Cũng đúng…” Ta ngượng ngùng nói.
Vô Mẫn Quân cười cười: “Được rồi, mau thu dọn đi… Kỳ thật cũng
chẳng có gì.”
Ta gật gật đầu: “Ừm”
Vô Mẫn Quân nhìn nhìn ta, nói: “Lại đây hôn một cái?”
“…”
“Tốt xấu gì thiếu chút nữa là thành hôn rồi.”
“…”
Bộ dạng Vô Mẫn Quân vô lại, trong lòng ta lại có một cảm giác nói
không nên lời, biết hắn không phải thật sự có ý đó, nhưng cũng không bởi
vì thế mà thấy thoải mái.