“Thần kinh!” Ta cười ha ha, đẩy hắn một phát.
Không đẩy không sao, đẩy một cái, đại khái là Vô Mẫn Quân không
phòng bị, trực tiếp ngã xuống, ta theo bản năng muốn kéo hắn lại, kết quả
cũng bị hắn lôi theo ngã xuống.
… Nói thật, ta có loại dự cảm không tốt.
“Rầm” !
Ta cùng Vô Mẫn Quân hung hăng ngã lên nhau.
Sau đó… Sau đó ta ngất đi.
Không bao lâu sau khi tỉnh lại, ta không nói hai lời trực tiếp nhìn lại
phía Vô Mẫn Quân.
Quả nhiên, là khuôn mặt quen thuộc kia…
… Ông trời ơi…đây là tội nghiệt gì? ? ? ! ! !
Đổi tới đổi lui, ông có mệt hay không ——! ! !
***
Lần này Vô Mẫn Quân tỉnh lại trễ hơn so với ta, ta đen mặt ngồi dưới
đất, chỉ cảm thấy trên trán đau nhói từng cơn.
Vết thương trên đầu ta vốn đã tốt hơn, cũng không đau nữa, nhưng
hiện tại thì ngược lại… Vô Mẫn Quân bị ta đẩy như vậy, quả nhiên là đầu
rơi máu chảy, hiện tại đến lượt ta lại phải chịu sự thống khổ của hắn …
Chẳng lẽ đây là cái gọi là tự làm tự chịu sao…
Ta khóc không ra nước mắt ngồi yên, Vô Mẫn Quân từ từ tỉnh lại, nhìn
thấy ta, đầu tiên lộ ra vẻ không thể tin, sau đó bất đắc dĩ xoa xoa trán: “Sao