Tất cả lại trở về giống như trước, ta với Vô Mẫn Quân dường như
càng trở nên thích ứng với thân thể cùng thân phận của đối phương, ngược
lại khi trở lại thân thể của mình, lại có chút không quen… Ta nghĩ nghĩ,
nhịn không được cảm thấy có chút lo lắng.
Ba tháng không tính là quá dài, nếu chẳng may ba năm, ba mươi năm
sau… vẫn không đổi lại được, vậy làm sao bây giờ?
Ta nói cho Vô Mẫn Quân nghe suy nghĩ này, Vô Mẫn Quân thực bình
tĩnh, chỉ nói: “Yên tâm, rồi sẽ đổi lại thôi.”
… Hắn căn bản có hiểu rốt cuộc ta nói gì không.
Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng… Ta an ủi mình.
Hôn sự đúng hẹn tới, lễ phục của ta cùng Vô Mẫn Quân đã làm xong,
lúc thợ may đưa y phục tới trong cung để mặc thử, sắc mặt Vô Mẫn Quân
vô cùng khó coi —— nguyên nhân là vì, thật sự là quá nặng, mũ phượng
chín đỉnh kia vừa được đội lên đầu, đầu Vô Mẫn Quân lập tức bị đè xuống,
đầu tiên ta cười haha, sau lập tức nhớ tới chuyện này cũng liên quan tới
mình vì vậy nhanh chóng câm miệng, Quần áo trên người cũng vô cùng
nặng, ta bảo Vô Mẫn Quân thử cử động cho ta xem, kết quả Vô Mẫn Quân
thật bi kịch phát hiện khinh công của mình so với đứa trẻ ba tuổi còn kém
hơn.
Về phần ta… kỳ thật cũng không tốt hơn, nguyên nhân… đương nhiên
là tự làm tự chịu.
Bởi vì vương miện của ta cũng không nhẹ hơn chút nào, nguyên nhân
là vì phải xứng đôi với cái mũ hoa lệ cực độ kia của Vô Mẫn Quân.