Những lời này của hắn kỳ thật không có tý thông tin gì cả, nhưng
không biết như thế nào, ta bỗng nhiên đã hiểu ra không ít, hơn nữa nghĩ đến
có buổi sáng lúc tỉnh lại, thân thể Vô Mẫn Quân sẽ trở nên rất kỳ quái, ta
hơi hơi biết là chuyện gì xảy ra …
Ta đỏ mặt lên, đem mảnh vải kia ném vào mặt Vô Mẫn Quân: “Lưu
manh!”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Ta sao lại là lưu manh …” Hắn phỏng chừng cũng sắp điên mất.
Ta che mặt, không nói lời nào.
Vô Mẫn Quân cười rộ lên: “À, ngươi học hỏi cũng rất nhanh đấy, ừm,
đúng là có tài, đúng là có tài…”
Ta: “…”
Ai muốn có tài trong phương diện này chứ!
Ta thực muốn phát điên.
Vô Mẫn Quân giơ mảnh vải màu trắng kia lên, nói: “Làm sao bây giờ,
chẳng lẽ cứ như vậy? Đến lúc đó trong cung lại loạn truyền rằng Trường
Nghi công chúa là một nữ tử phóng túng … Ta đây không quản được nha.”
Ta nói nhanh: “Như vậy sao được…!”
Vô Mẫn Quân cười cười, lấy ra một thanh chủy thủ—— đúng là chủy
thủ mà lần trước ta đi ám sát hắn mang theo, hắn cũng thật là biến thái, đêm
tân hôn mà còn mang bên người, xem ra đã sớm chuẩn bị —— nói: “Cắt
tay ngươi?”
“Ta sợ đau…” Ta rụt tay về, ngập ngừng nói.