Vô Mẫn Quân thu đao về, nói: “Cắt tay của ta?”
Đó là cơ thể của ta…
“Ta sợ sẽ để lại sẹo…”
“…”
“…”
Ta cùng với Vô Mẫn Quân nhìn nhau không nói gì.
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên đem chủy thủ quăng đi, giang hai cánh tay
về phía ta: “Vậy thì rõ ràng làm thật sự đi.”
“…Cút!” Ta phát điên.
Đương nhiên, cuối cùng vẫn là cắt tay Vô Mẫn Quân —— cũng chính
là tay của ta.
Theo như lời nói của Vô Mẫn Quân là như vậy: “Quên đi, vẫn nên cắt
tay ngươi đi, dù sao ta cũng không sợ đau, về phần sẽ để lại sẹo… Ngươi
đã gả cho ta, thì sợ gì sẹo?”
Ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, vì thế ngoan ngoãn
phục tùng.
Vô Mẫn Quân không chút nào nương tay rạch đầu ngón tay ta, ở trên
mảnh vải trắng lưu lại một vết máu đỏ tươi, ta nhìn kinh hồn táng đảm, Vô
Mẫn Quân lại giống như không có việc gì xảy ra, sau đó ta nhanh chóng
thay hắn bôi thuốc, băng bó.
Sau khi xử lý xong việc này, chúng ta liền nằm ở trên giường tràn
ngập màu đỏ chói mắt mà ngủ, lại nói tiếp việc này dường như rất giống