Ta ngâm mình trong nước rất lâu, vẫn không dám đứng dậy, cuối cùng
Vô Mẫn Quân kêu ta: “Còn không đứng dậy? Ngươi chết ở bên trong rồi
sao?!” Ta mới ngượng ngùng thay bộ đồ mới sạch sẽ.
Vô Mẫn Quân bắt chéo chân ngồi trên ghế, cái quần bị quẳng ở dưới
chân, mặt ta đỏ hồng: “Ngươi có muốn đi tắm một chút…”
“Không phải đái dầm.” ánh mắt Vô Mẫn Quân mơ hồ, đột nhiên nói.
Ta: “…”
“Không phải đái dầm thì là cái gì…” Ta ngượng ngùng nói “Ngươi
đừng an ủi ta… à, hoặc là nói, ngươi đừng an ủi chính mình nữa.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn phát điên: “Thật sự không phải! Là… ôi, nói vơi ngươi như thế
nào, chuyện này giống với chuyện đôi khi buổi sáng ngươi tỉnh lại có phản
ứng, là chuyện bình thường! Chỉ là… khụ, đây là tiến hóa của phản ứng kia
thôi.”
Ta: “…”
Ta không có biện pháp gì để nói, bởi vì hiển nhiên “tiến hóa” này đã
vượt qua phạm vi hiểu biết bình thường của ta.
Vô Mẫn Quân phiền chán uống ngụm trà, nói: “Tối hôm qua ngươi có
nằm mơ hay không?”
Ta: “…”
“Có hay không?” Vô Mẫn Quân nhìn ta.
“Không, không có…” Ta đỏ mặt lắc đầu.