Còn Vân Tiểu Kiểu…
Ta quay đầu: “Tại sao ta phải nói cho ngươi… không phải ta nói với
ngươi là ta không có nằm mơ rồi sao!”
Vô Mẫn Quân giả bộ không nghe thấy lời nói của ta: “Để ta đoán
xem~ Không phải là mơ thấy chính ngươi chứ?”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân cười to: “Nhìn vẻ mặt này của ngươi cũng đủ biết,
khẳng định là ngươi!”
Ta: “…”
“Ừ, vậy người nam nhân kia là ai đây…” Hắn sờ sờ cằm “Không lẽ là
Ngô Ung?”
Ta lập tức lên tiếng phản bác: “Làm sao có thể! Ngươi cũng không
phải không thấy lần trước hắn…”
Ý thức được bản thân lại bại lộ lần nữa, ta lại câm miệng.
Vô Mẫn Quân nhướng nhướng lông mày: “Không phải sao… vậy,
chẳng lẽ là Nguyên Úc?”
Ta: “…” Ta lựa chọn trầm mặc, nhưng ánh mắt yên lặng trừng mắt
nhìn hắn.
Vô Mẫn Quân tiếp tục nói: “Không phải là thái sư chứ?”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân vỗ tay, kiêu ngạo cười to, nâng ly trà lên chậm rãi thổi
thổi: “Ta biết rồi, là ta ~ ha ha ha ha~ ai, đều do mị lực của ta…”