Vô Mẫn Quân vẫn chưa nói hết, ta đã vươn tay đem chén trà hắt vào
mặt hắn.
Vô Mẫn Quân: “…”
“Rất nóng đó ——!” Vô Mẫn Quân giơ chân nhảy lên “Hủy dung là
chuyện của ngươi…”
Ta oán hận nói: “Dù sao ta đã gả cho ngươi, lưu sẹo trên mặt với lưu
sẹo trên tay cũng không có gì khác nhau!”
Sau đó tức giận và rất mất mặt chạy đi.
Vô Mẫn Quân: “…”
***
Một mình ta rời khỏi cung điện, bên ngoài có vẻ mát mẻ, gió nhẹ
không ngừng thổi tới nhưng trên mặt ta vẫn nóng đến dọa người.
Vô Mẫn Quân thật sự rất đáng ghét, biết rõ tình cảnh này của ta sẽ
thẹn thùng muốn chết mà còn đoán một đám người, lại còn đoán thái sư…
Ta thật sự là khóc không ra nước mắt.
Nhưng làm cho người tức nhất, chính là, cuối cùng hắn lại không chút
lưu tình nói “Thì ra là ta ~” còn dùng ngữ điệu đắc ý như vậy.
Tim ta đập thình thịch không ngừng, tùy tiệc bước đi, rốt cuộc trong
lòng thư thái được một chút mới phát hiện bản thân mình đã đi đến cạnh hồ
nước.
Đi đến hồ rồi, ta lại nhớ đến Ngô Ung bị nhốt ở dưới này, bản thân hắn
bị nhốt đến giờ đã là bảy tám ngày rồi, cách hai ngày ta lại mang chút đồ ăn
đến cho hắn, hơn nữa ta cũng dặn qua, hồ nước bây giờ không được thay
nước.