Ta: “…”
Ngô Ung thổ huyết: “…”
Ta chỉ có thể lấy dây cột tóc của mình buộc vào cánh cửa rồi buộc vào
tượng hổ đá bên cạnh kéo ra, khối sắt từ từ mở ra, hơn nữa lần này hẳn là sẽ
không đóng lại quá nhanh.
Ta nhìn xuống xem, phát hiện Ngô Ung đã đốt nến, ta nheo nheo mắt,
hình như phát hiện hắn…
Mặt toàn máu…
Ta: “…”
Ngô Ung: “…”
Một lát sau, Ngô Ung ngẩng đầu lên phun về phía ta một ngụm máu,
nhưng đương nhiên máu hắn phun ra không phun đến chỗ ta, cuối cùng chỗ
máu đó chỉ phun xuống mặt hắn mà thôi.
Ngô Ung: “…”
“Ô ô ô ô ô… thả ta ra ngoài đi…” Ngô Ung tuôn lệ.
Ta thở dài: “Ngươi tội gì thế này…”
Ngô Ung tiếp tục khóc: “Thả ta ra ngoài đi… ô ô ô…”
Ta thật sự không đành lòng, nói: “Ngươi chờ một lát đi, ta đến giúp
ngươi.”
Ngô Ung lập tức ngừng khóc, không thể tin nổi nhìn ta: “Thật chứ?”
Ta gật đầu: “Nhưng mà sau khi ngươi ra ngoài rồi nhớ đi nhanh môt
chút, trăm ngàn đừng để cho Vô… à, đừng để cho Trường Nghi… đừng để