cho hoàng hậu nhìn thấy ngươi.”
Xưng hô của ta bất ngờ thay đổi liên tục, Ngô Ung ngây ngốc nhìn ta,
cuối cùng hắn lo lắng nói: “Tây hoàng, ta muốn nói rõ một chút trước, ta
không thích nam nhân… Ta cũng không bởi vậy mà đi hầu hạ ngài…”
“……”
Ta đứng sang bên cạnh một chút, lấy dây cột tóc lại: “À, ngươi nghĩ
quá nhiều rồi, thật đó.”
Ngô Ung: “…”
Khối sắt ầm ầm đóng lại.
Ngô Ung: “…”
Ta lắc đầu, xoay người rời đi.
Quên đi, vẫn là chờ Vô Mẫn Quân đến đây rồi nói sau, ta mặc kệ
hắn…
Nghĩ đến Vô Mẫn Quân, ta không khỏi bắt đầu nhớ lại quá trình
ngượng ngùng kia, cũng may ta trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ ra một biện
pháp làm cho mình chẳng phải xấu hổ, chính là đem toàn bộ trách nhiệm
quẳng cho Vô Mẫn Quân.
Vì thế ta hùng hổ trở về Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân ngồi trước
chiếc gương ngắm nghía… Không đúng, là ngồi trước gương xem trên mặt
có thật sự bị hủy dung không, thấy ta đến, hắn quay đầu: “Rốt cục không
thẹn thùng nữa à?”
Ta chỉ vào hắn: “Đương nhiên! Ta chưa từng thẹn thùng! Nhưng thật
ra ngươi, hẳn là rất xấu hổ đi…”