… Là Tư Đồ Hữu Tình.
Ta cùng Vô Mẫn Quân vẫn duy trì “…” trạng thái nhìn Tư Đồ Hữu
Tình cùng với bánh bao hình như béo hơn một chút trên vai nàng ta.
Bánh bao thấy chúng ta nhìn nó, ngượng ngùng vươn cánh tay ngắn
ngủn nhỏ bé đầy thịt béo ra.
Ta: “…”
Tư Đồ Hữu Tình hoàn toàn không có ý thức được vì sao ta và Vô Mẫn
Quân không nói gì, mà tức giận nói với ông chủ tiệm: “Vì sao thêm hành!
Ta đã nói không cần hành rồi!”
Ông chủ tiệm: “…”
“Ôi vị tiểu cô nương này, cô nương vừa mới vào, nói không thêm hành
lúc nào!” Ông chủ kêu khổ nói, không chừng đoán có người tới phá rối.
Tư Đồ Hữu Tình còn thật sự dùng tay tính toán, nói: “Một tháng
trước!”
Sau đó nhìn về phía ta: “Công tử nói đúng không? À đúng rồi, ta nói
cho vị công tử này!”
Ta đột nhiên nghĩ đến lúc chúng ta chia tay trước kia, nàng quả thật
bỗng nhiên nói một câu linh tinh “Ta ăn mỳ không thêm hành” gì đó…
Ta không khỏi có chút giật mình, Tư Đồ Hữu Tình thoạt nhìn là tiểu
cô nương cằn nhà cằn nhằn không ngờ lại linh như vậy…
Đem cái chắn không cho hành trước mặt mình đổi cho nàng, ta đuổi
ông chủ đi, hỏi Tư Đồ Hữu Tình rốt cục vừa lòng: “Cô nương đã đoán từ
trước chúng ta sẽ tới nơi này ăn mỳ?”