ràng biết chúng ta không có khả năng cùng đối phương… lại nói như vậy.
Đây rõ ràng là chiêu số của đám thầy bói ven đường.”
Ta xem như phát hiện, Vô Mẫn Quân đối với chuyện thần thần quỷ
quỷ không hề tin tưởng, chỉ sợ những lời Tư Đồ Hữu Tình nói hắn sẽ chết
hắn đều không thèm để ý, điều này cũng là một loại biểu hiẹn khác của kẻ
nội tâm cường đại đi.
“Ai, quên đi, tóm lại… Trước cứ như vậy đi.” Ta thở dài.
Vô Mẫn Quân không nói cái gì nữa, trong lòng ta có tâm sự, thời gian
sau đó đều không vui nữa.
Vô Mẫn Quân vẫn rất vui vẻ, đông xem tây xem, còn… òn đi chọn hai
cây trâm ngọc.
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân hỏi ta: “Đẹp không?”
Ta: “Ngươi điên rồi sao? … Chơi vui lắm sao?”
Vô Mẫn Quân phẫn nộ nói: “Nhìn ngươi xấu như vậy, tùy tiện giúp
ngươi đỡ xấu một chút…”
Ta: “Ta cám ơn ngươi nga, ngươi mau bỏ xuống cho ta, ta cứ nghĩ tới
trên đầu ngươi cài 2 cái trâm này đã không thoải mái !”
Vô Mẫn Quân bĩu môi, đem cây trâm thả lại chỗ cũ, ta cảm giác có
người luôn nhìn ta, nghi hoặc quay đầu, vừa thấy, à, lại là ánh mắt ông chủ
quán trang sức.
Hắn thấy ta nhìn về phía, ho nhẹ một tiếng, nói: “Vị công tử này,
nương tử của ngài đeo rất đẹp, vì sao…”