Ta đang định giải thích, hắn lại nhẹ nhàng ho khan nói: “Khụ… Ta đi
bán hàng lại kiếm không được vài quan tiền , bản thân lại có bệnh, trong
nhà còn có mẹ già và con nhỏ… Khụ… …”
Hắn càng phát ra tiếng ho tê tâm liệt phế.
Vô Mẫn Quân nhìn cảm thấy buồn cười, vụng trộm cười hai tiếng,
cũng diễn trò cùng: “Ai, ta tướng công … muốn để dành tiền đi mua rượu
uống, không để tiền cho ta mua trang sức? Ôi ôi ôi ôi…”
Ta: “…”
Ta cầm một đống trâm lên cắm hết lên đầu Vô Mẫn Quân: “Cho ngươi
hết, toàn mua cho ngươi, thích không?”
Trên đầu Vô Mẫn Quân cài vô số kim trâm ngọc trâm ngân trâm: “…”
Ta hỏi ông chủ: “Bao nhiêu tiền?”
Điếm lão bản cười ánh mắt đều mị đi lên, cũng không ho khan :
“Khách quan ngài thực là đại thủ bút a! Đợi chút, ta đến tính tính toán.”
Hắn nâng bàn tính
噼 lý cách cách quên đi hồi lâu, sau đó ngẩng đầu
đối ta cười cười: “Vốn là ba thỏi vàng và 1 nén bạc, nén bạc kia thì bỏ đi,
ngài chỉ cần đưa ba thỏi vàng là được.”
… Ba thỏi vàng?
Quá đắt, ba thỏi vàng đủ cho cả gia đình bình thường ăn một năm…
Trước kia ở trong cung, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ được một lượng
thôi.
Ta ném ra một xâu tiền: “Ngại quá, chỉ cầm theo có như vậy.”
Ông chủ: “…”