“… Nữ nhân như ngươi cũng thật phiền toái, làm sao mà lại nhiều
chuyện như vậy!”
Vô Mẫn Quân chọc chọc vào da mặt ta, thật là đáng giận! Hắn cứ tự
nhiên chọc vào da mặt đáng yêu của ta như vậy, thật sự khiến cho ta muốn
xông lên tát cho hắn một cái nhưng lại không thể xuống tay.
Ta kiên nhẫn nói: “Mặc kệ thế nào, chính là ta không muốn…”
Vô Mẫn Quân thở dài: “Một khi đã như vậy, ngươi có thể cho cung nữ
tiến vào giúp đỡ ngươi. Chẳng qua là nếu làm như vậy, trước hết phải tìm
giúp ta một thân phận, à, cứ nói là cung nữ hôm qua ta tùy ý chọn trúng
vậy.”
Ta chán ghét nhìn hắn: “Tự nhiên như vậy, xem ra ngươi cũng đã làm
không ít lần.”
Vô Mẫn Quân tùy tiện nhìn ta cười, cũng không nói lời nào.
Nếu đã thỏa thuận xong, ta để cho Vô Mẫn Quân cởi xiêm y đi vào
bồn trước, cũng dặn hắn trăm ngàn cũng phải nhắm mắt, Vô Mẫn Quân biết
nghe lời phải nói: “Ta đã nói rồi, nửa thân trên chúng ta không khác nhau,
ta nhìn thân thể ngươi không bằng sau khi hồi phục tự mình soi gương.”
“…”
Ta thật sự có mong muốn ấn đầu hắn xuống bồn nước cho xong
chuyện…
Sau đó ta cũng cởi xiêm y, một lần nữa lại để cho cung nữ tiến vào
đây, trong quá trình này ta cũng gần như là nhắm mắt lại , cho dù không
nhắm, cũng kiên quyết không nhìn xuống phía dưới.