Sau khi vài cung nữ tiến vào, nhìn thấy Vô Mẫn Quân dường như có
chút kinh ngạc, nhưng bởi vì trường kỳ chịu đựng sự dâm uy của hắn mà
không dám mở lời, ta thản nhiên phân phó: “Giúp nàng và ta tắm rửa một
chút.”
Ta và Vô Mẫn Quân mỗi người chiếm một góc phía đông nam và phía
tây bắc của dục phòng rộng lớn, hơn nữa lại còn quay lưng lại với nhau,
việc này đại khái có chút cổ quái khiến cho thần sắc vài cung nữ trở nên
thực khôi hài, nhưng các nàng vẫn cúi đầu đến giúp ta tẩy thân mình.
Ta không có thói quen được người khác hầu hạ, cảm thấy rất kỳ quái,
trong lòng lại lo lắng sắc lang trợn mắt nhìn lén thân thể ta, tuy rằng thân
thể ta xác thực không có gì hay ho để nhìn, nhưng suy cho cùng cũng có
chút lo lắng…
Ai biết vấn đề còn lớn hơn nữa lại tới.
Mấy cung nữ kia dùng khăn bố giúp ta chà thân mình, hơn nữa còn tỏ
ra rất quen thuộc, ngay cả chỗ kia cũng chà sạch, tuy rằng ta cảm thấy thực
không thoải mái, nhưng thấy bọn họ tự nhiên như vậy, biết chắc chắn là Vô
Mẫn Quân trước kia cũng được hầu hạ như thế này, cho nên không thể nề
hà mà tiếp nhận rồi, nhưng mà không bao lâu, cái chỗ mà chỉ thuộc về nam
giới lại có thể dần dần có phản ứng…
Ta vốn đang ở trong bể, sương mù chung quanh cùng hương khí vấn
vít, cả người có chút hôn mê, đến lúc cảm giác được chỗ ấy có phản ứng,
chỉ cảm thấy máu cả người đều dồn hết lên mặt. Ta quát to một tiếng, cầm
lấy một tấm khăn màu trắng bên cạnh đánh về phía chỗ đó một chút —
thiên địa chứng giám, đây là động tác bản năng của ta, lúc ấy chỉ cảm thấy
cái chỗ kia là đại diện cho sắc lang Vô Mẫn Quân, vì thế liền đánh …
Ai biết, chỗ đó yếu ớt như vậy chứ…