Vô Mẫn Quân ngẩn người, theo bản năng cúi đầu muốn nhìn một chút,
ta bất chấp nhiều như vậy, một cái tát liền bay tới: “Sắc lang, không cho
phép cúi đầu!”
Sau đó ta chỉ thấy mặt mình chậm rãi sưng lên…
Vô Mẫn Quân đau đớn mất cả tiếng, nhưng rốt cục thì không cúi đầu,
hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân này, thật sự là quá điên cuồng,
mặc kệ là đối với mình hay là kẻ địch, xuống tay đều không lưu tình như
vậy …”
Ta đánh xong mới biết đau lòng, nghĩ đến đó là khuôn mặt mình,
không khỏi hao tổn tinh thần nói: “Ngươi còn dám nói, ai bảo ánh mắt
ngươi ngắm loạn …”
Lần đầu tiên hai người chúng ta tắm rửa, chỉ có thể dùng câu “Lưỡng
bại câu thương” để hình dung… Hắn đau trên mặt, đau ta phía dưới…
***
“Lưỡng bại câu thương” như vậy, đời sau gọi là đản đau (cùng đau)
(từ đản đau mềh ko bít dùng từ j cho giữ nguyên ý nên để nguyên
nhá^^ bạn nào có ý kiến hay ho j thì bảo với mềnh nhá :X)