Ta gật gật đầu: “Phải, không có, ngươi có thể đi rồi. Thế nhưng phải
chú ý, đừng để cho Thái Sư phát hiện ngươi.”
Ngô Ung kinh ngạc nhìn ta, sau đó nháy mắt đứng lên, như rồng như
hổ bắt đầu thu dọn hành lý, ta nhìn hắn, ấp úng không biết nói tin phụ
hoàng hắn đã chết như thế nào.
Sau khi thu dọn xong xuôi, ta đưa bộ trang phục thái giám cho hắn,
ngay từ đầu Ngô Ung rất không tình nguyện, nhưng ta tỏ vẻ bằng không
hắn sẽ mặc trang phục cung nữ, Ngô Ung đành phải nhăn nhó đi thay trang
phục thái giám.
Khi hai cung nữ theo thời gian tới thu dọn bát đũa, ta nghĩ nghĩ, không
để ý tới bọn họ mà cứ dẫn Ngô Ung đi thẳng ra ngoài, biểu tình của hai thị
vệ kia đều rất cổ quái từ đầu tới cuối, đại khái đang nghi hoặc vì sao Hoàng
Thượng lại để cho hoàng tử địch quốc ở trong lãnh cung, lại lén lút như
thế… Hơn nữa, khi lần đầu tiên đến, lại là hai người Hoàng thượng và
hoàng hậu cùng đến.
Ta cùng Ngô Ung ra khỏi lãnh cung, quang minh chính đại tiêu sái ở
trên đường, Ngô Ung có tật giật mình, vẫn sợ hãi rụt rè , ta nhìn thấy cảm
thấy phiền lòng, nói cho hắn: “Ngươi hiện tại là thái giám bên người ta,
chẳng lẽ còn có ai dám đến kiểm tra ngươi?”
Ngô Ung kéo mũ trên đầu xuống thấp một chút: “Vâng…”
Vừa vặn có hai cung nữ đi tới, theo bản năng Ngô Ung liền hướng
sang bên cạnh trốn.
Ta: “…”
Thở dài, ta chỉ có thể tiếp tục đi theo hắn.