tên là Thiên Duy! Thiên Duy cũng chính là Ngô Ung, nên khi nàng ta đoán
khẳng định là đoán theo tên của ta, nói cách khác, Bắc đế đã chết, chiến
tranh sẽ không bắt đầu, mà Thiên Duy tức Ngô Ung cũng sẽ khóc hết nước
mắt!”
Ta hưng phấn nói một mạnh như dòng nước xiết, một chút thần sắc
phập phồng Vô Mẫn Quân cũng không có: “Ngươi mới nghĩ sao sao.”
Ta: “…”
Người này, có thể giả vờ một chút…
Ta ngồi ở bên cạnh hắn, có chút chần chờ nói: “Dù sao thì khi chúng ta
thả Ngô Ung, nói chuyện phụ thân hắn đã chết như thế nào?”
Vô Mẫn Quân khó hiểu nói: “Phụ thân hắn cũng không phải do ta hại
chết , có cái gì khó nói ? Trực tiếp nói với hắn .”
Ta nói: “Với tính cách của Ngô Ung, chẳng may hắn lại khóc lớn thì
làm sao bây giờ…”
Vô Mẫn Quân nói: “Không biết, dù sao cũng do ngươi nói.”
Ta: “… Ta không biết rõ chuyện này, ngươi chắc sẽ tốt hơn.”
Vô Mẫn Quân nói: “Ôi, quên đi, không muốn phiền toái, ta đem Ngô
Ung giết đi là được.”
Ta: “…”
Cuối cùng một mình ta xám xịt đi lãnh cung.
***