Thái Sư gật gật đầu, cũng lại không nghĩ nhiều: “Dù sao kỳ thật chúng
ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội tấn công Bắc Xương quốc.”
Lòng ta nghĩ chuyện này khẳng định cần Vô Mẫn Quân định đoạt, vì
thế nói có lệ: “Phải, ta cũng cho rằng như vậy… Hôm nay ta có chút mệt
mỏi, ngày mai lâm triều rồi thương nghị rồi, xem xem ý tưởng trong lòng
của các đại thần.”
“Vâng.” Thái Sư cung kính lui đi ra ngoài, ta chậm rì rì trở lại cung
điện, Vô Mẫn Quân đã tắm rửa xong, ngồi ở trên giường viết thư, thấy ta
trở về, hắn nói: “Thái Sư có chuyện gì?”
Ta nói: “Bắc đế kia đã chết.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Một lát sau, Vô Mẫn Quân cười to: “Trời cũng giúp ta!”
Ta cũng hiểu được thật là không thể dự đoán, bởi vì thân thể của mình
mà Bắc đế từ lâu nay vẫn tìm cách, nhưng kết quả vẫn là phải từng bước
từng bước đi tới cái chết, xem ra thật sự là người tính không bằng trời tính
a…
Vô Mẫn Quân cười xong, chậm rì rì nói: “Vậy thì được rồi, có thể đi
thả Ngô Ung ra.”
Ta bây giờ mới nhớ tới Ngô Ung, cả kinh nói: “Ta biết Tư Đồ Hữu
Tình có ý gì!”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta nói: “Cô nương đó nói có người chết sẽ khiến cho hai quốc không
thể giao chiến —— người đó chính là bắc đế! Mà lúc trước lần đầu tiên
chúng ta gặp Tư Đồ Hữu Tình, ngươi có nhớ không, ta bảo với nàng ta ta