Thái Sư nói: “Sáng nay Bắc đế đã chết.”
Cái gì? ! Bắc đế chết ? !
Ta cũng ngơ ngác.
Ta nói: “Bắc đế… làm sao vậy?”
Thái Sư nói: “Vốn thân thể Bắc đế vẫn không ổn, theo hồi báo của
thám tử, sáng nay hắn ta tỉnh lại sau đó bỗng nhiên trở nên có tinh thần gấp
trăm lần, cũng sắc phong nhị hoàng tử Ngô Húc thành thái tử, sau đó ——
cứ như vậy nằm xuống mà đi.”
Ta nghe được hết sửng sốt lại sửng sốt , nhịn không được nói: “Thái
Sư có tài ăn nói thật tốt.”
Thái Sư: “…”
“Tạ Hoàng Thượng khích lệ, chẳng qua cái này hiện tại … à, không
phải trọng điểm.” khóe miệng Thái Sư hơi hơi run rẩy.
Ta nhanh chóng nói: “Trẫm chính là tâm tình vui sướng, tùy ý nói
thôi.”
Thái Sư hiểu rõ cười cười: “Hiện tại bắc đế đã chết, nhị hoàng tử Ngô
Húc và đại hoàng tử Ngô Chinh bắt đầu dây dưa không ngớt vì ngôi vị
hoàng đế, tam hoàng tử Ngô Ung… Đúng rồi, tam hoàng tử Ngô Ung vì
sao một chút động tĩnh cũng không có?”
Bởi vì hắn đang ở trong lãnh cung của chúng ta đó…
Đầu ta đầy mồ hôi, cười lớn nói: “Không biết đại… đại khái là chờ
thời chăng.”