Vô Mẫn Quân: “…”
Ta phát điên: “Ngươi không an ủi người khác thì câm miệng!”
Ta nhẹ nhàng nói với Ngô Ung: “Trước tiên ngươi đừng khóc, nếu
chúng ta để ngươi trở về, ngươi ra roi thúc ngựa chạy trở về, còn có thể gặp
mặt phụ thân ngươi lần cuối cùng, nếu ngươi lại khóc, có người khác tới thì
khả năng trở về cũng không còn, đến lúc đó… ngay cả gặp mặt phụ thân
ngươi lần cuối cũng không được .”
Ngô Ung ngẩn người, một chút sau ngừng khóc, chỉ còn nhỏ giọng
nức nở.
Vô Mẫn Quân ném cho ta ánh mắt “Coi như ngươi lợi hại”, ta mặc kệ
hắn, nói với Ngô Ung: “Ngươi cứ bình tĩnh một chút đi, không cần khóc …
Thật sự.”
Ngô Ung gật gật đầu, lấy tay xoa xoa lung tung nước mắt trên mặt.
Ta nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác: “Ngươi… Ngươi vì sao lại
khóc thương tâm như vậy? Quan hệ giữa ngươi với phụ hoàng ngươi rất tốt
sao?”