nhìn ta: “Việc này ngươi nói trực tiếp, cứ cười sau lưng là được…” Sau đó
lăn ra cười với ta.
… Không đúng, vì sao bây giờ nhớ đến cứ như thể ta với Vô Mẫn
Quân đều bị nhược trí như nhau… … …
Tóm lại cái người Khâm đó mang theo hai vạn đại quân chậm rãi xuất
binh, giống như lúc trước tấn công Đông Nguyên quốc, kỳ thật đối với Bắc
Xương quốc, ta có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng việc này ta
không thể ngăn cản, bởi vì nếu không có lúc trước muốn tấn công Bắc
Xương quốc, Đông Nguyên quốc cũng sẽ không có cơ phải được giải
cứu…
Kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh, chỉ có thể đem kẻ yếu như
mình giao cho kẻ mạnh để dời đi sự chú ý.
Ta cảm thấy có điểm ưu thương, nhưng tuyệt không dám ở trước mặt
Vô Mẫn Quân mà thể hiện.