Vô Mẫn Quân được tám tòa thành, tính tình vui vẻ, mỗi ngày đều phi
thường vui vẻ, không có việc gì liền ư ử hát khúc hát gì đó, ta bị hắn ảnh
hưởng, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, vẻ mặt càng trở nên ôn hòa hơn so
với các đại thần và các tỷ muội.
Chẳng qua do vẻ mặt quá mức ôn hòa mà khiến cho xảy ra vấn đề.
***
Vấn đề này nói ra cũng vô cùng bình thường, nhưng đối với ta và Vô
Mẫn Quân mà nói cũng là có chút phiền toái.
Đó chính là chuyện tuyển phi
Ban đầu, là do tang kỳ, cho nên khi tân hoàng đăng cơ, cơ bản không
ai dám nói cái gì. Sau đó, quan hệ giữa ta cùng Vô Mẫn Quân tốt như vậy,
mọi người đại khái cũng đều chịu đựng . Cuối cùng, lại là vì chiến tranh hết
sức căng thẳng giữa Bắc Xương quốc và Tây Ương quốc trong lúc đó, quốc
sự trước mặt, ai dám lấy chuyện tuyển phi này đến phiền hoàng đế?
Chẳng qua hiện tại nếu Tân bắc đế Bắc Xương quốc không chịu được
một đòn như thế, chủ động đưa lên tám tòa thành trì, ta lại vẻ mặt ôn hoà
như vậy… Điều này thúc giục chuyện tuyển phi cho ta dần dần nổi lên.
Ta với Vô Mẫn Quân mới thành hôn hơn hai tháng, “Trường Nghi
công chúa” vẫn chưa mang thai cũng là bình thường, thế mà hôm nay ta
nhận được một tấu thư, nói là hoàng hậu vô sinh, hắn ta lo lắng hoàng thất
không người nối nghiệp linh tinh , hy vọng ta có thể quảng nạp hậu phi,
khai chi tán diệp.
Ta đem tấu thư này cho Vô Mẫn Quân xem, Vô Mẫn Quân viết mấy
câu vào, ta nhìn nhìn, đại ý là: ta có con hay không, ta còn chưa lo lắng,
ngươi lo lắng cái quái gì? Hoàng Thượng không vội, thái giám chết bầm đã
lo.