Hiện tại ta có thể tưởng tượng được tên đại thần sau khi nhận được hồi
âm sẽ có biểu tình gì.
Làm sao mà chịu nổi…
Sau mọi người giống như đã hẹn trước với nhau, tấu chương để ta nạp
phi tử bay như hoa tuyết tới bàn, trên cơ bản ta chỉ cần nhìn thấy có liên
quan tới hai chữ này liền không nói hai lời quăng cho Vô Mẫn Quân, khiến
cho sắc mặt Vô Mẫn Quân trở nên không vui vẻ hẳn.
Ta vui sướng khi người gặp họa: “Xem ra mọi người đối với năng lực
sinh dục của ngươi có vẻ lo lắng đó, Tây Hoàng.”
Vô Mẫn Quân chậm rãi thu hồi hai bản tấu chương trong tay, nói với
ta: “Hoàng hậu, đó là vấn đề của ngươi… Không bằng hiện tại liền nghĩ
biện pháp mang thai?”
Ta: “…”
Nói thật đơn giản…
Ta thở dài, lấy lại tấu chương trong tay hắn, mở ra xem, phát hiện đó
là Lưu thị lang , ông ta tỏ vẻ Hoàng Thượng hẳn nên nạp phi tử , cũng uyển
chuyển tỏ vẻ, nữ nhi của mình quả thật là người không tệ.
“Chuyện này mà đại thần còn tự mang người được đề cử sao.” Ta nở
nụ cười, ban đầu chính là thúc giục, hiện tại rõ ràng đã tự tiến cử .
Vô Mẫn Quân nói: “Bằng không ngươi nghĩ vì sao bọn họ tích cực
như vậy? Nói cái gì trăm năm cơ nghiệp, nói cái gì truyền thừa… Còn
không phải hy vọng thân thích của mình chui vào hậu cung của ta sao.”
Ta nói: “Cũng bởi vì ngươi rất âm tình bất định , bọn họ muốn tìm
biện pháp kiềm chế ngươi thôi.”