Chẳng qua bởi vậy, hoàng hậu nương nương liền lại bị đẩy tới nơi đầu
sóng ngọn gió.
Mọi người đều nghĩ, nếu Hoàng Thượng soi mói như vậy, vậy thì
hoàng hậu nương nương tất nhiên là một người hoàn mỹ không thể không
hoàn mỹ, bằng không làm sao có thể khiến cho Hoàng Thượng nhất kiến
chung tình, thậm chí thiếu chút nữa lâm vào cảnh vứt bỏ giang sơn?
… Thân là Trường Nghi công chúa chân chính, ta bị áp lực cực kỳ lớn.
Nhưng cũng may mọi người cũng đều chỉ lén thảo luận, tuy rằng ta có
nghe thấy, nhưng không có người ăn gan hùm mật gấu, dám đảm đương ra
mặt đối chất cùng ta hoặc Vô Mẫn Quân.
Bởi vì Vô Mẫn Quân không lưu tình chút nào mà việc tuyển phi việc
được bình ổn lại một chút, Vô Mẫn Quân đã lâu không tới giúp ta phê
duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, rốt cuộc đã rảnh rỗi nên lại cùng ta
cùng đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Những chuyện gần đây có rất nhiều, mùa đông đã tới, các nơi bị hư
hại do tuyết gây ra không ngừng phát sinh, cũng có chuyện dân chúng khốn
khổ bị chết cóng hoặc chết đôi. Kỳ thật Tây Ương quốc cũng không tệ lắm
mà còn phát sinh ra chuyện như vậy, nếu mà Bắc Xương quốc hoặc Đông
Nguyên quốc mà lại bị thì thật không dám nghĩ, chỉ có chỗ Nam Văn quốc
phía nam, quanh năm ấm áp có vẻ tốt.
Một đống chuyện lớn nhở các nơi xảy ra, ta cũng tận lực giúp Vô Mẫn
Quân xử lý một ít chuyện không quá lớn, dù sao cũng được thời gian lâu
như vậy, ta cũng học được mấy thứ —— tuy rằng mấy thứ này, đối với Vân
Kiểu chân chính mà nói, kỳ thật cũng không có chỗ dùng…
Ta cùng Vô Mẫn Quân khêu đèn sửa tới nửa đêm, ta có cảm giác trên
tay đau nhức, hai mắt khô khan, vì thế buông bút, xoa xoa mắt, lười biếng
dựa vào trên ghế.