—— bởi vì ở phía trước cách đó không xa ngự thư phòng, có một nữ tử
mặc trang phục cung nữ đang ngồi, nàng ta quy lưng về phía chúng ta, mái
tóc đen dài lay động trong không trung, một cây sao xanh biếc cũng đung
đưa trước mặt nàng ta, hai cánh tay trắng nõn đang cầm lấy cây sao, thân
thể cũng hơi lay động theo tiết tấu của cây sáo.
Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, chiếu nàng ta trắng tới mức có
chút không bình thường…
Ta run run nhìn Vô Mẫn Quân: “Ngươi… Ngươi còn dám nói không
từng hại chết người…”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ là thật sự bắt đầu nhớ lại bản thân mình
có hại chết người hay không…
Lúc này, vị cung nữ kia… không biết còn có phải là người cung nữ
nữa hay không, bỗng nhiên ngừng thổi sáo, trong lòng ta căng thẳng, căn
cứ theo nhiều năm xem tiểu thuyết của ta, hiện tại nàng ta quay đầu sẽ bắt
đầu kể ra oan tình của mình, hơn nữa còn nói như vậy, bóng dáng đẹp như
vậy, trước mặt nhất định vô cùng dọa người…
Quả nhiên, nàng ta buông cây sáo, chậm rãi quay đầu…
Ta kinh hãi kêu lên một tiếng, lui đến phía sau Vô Mẫn Quân, cúi đầu
tựa vào Vô Mẫn Quân… Kỳ thật cũng chính là trên lưng ta, nhắm chặt mắt
lại.
Im lặng… Vẫn là im lặng…
Như thế nào lại không có thanh âm u oán âm trầm kia?