Tỷ muội của Vô Mẫn Quân hơn mười người, trên cơ bản ta không nhớ
ai cả nhưng người này thì ta có chút ấn tượng, là Bình Dương công chúa.
Sở dĩ nhớ rõ nàng, là tại thời điểm ta vừa mới cùng Vô Mẫn Quân
hoán đổi thân thể đã đi mượn quần áo của Bình Dương công chúa.
Bình Dương công chúa cũng có diện mạo vô cùng đẹp giống như phần
đông công chúa khác, nàng cũng có vài phần tương tự với Vô Mẫn Quân,
hơn nữa tướng mạo thoạt nhìn đều có vẻ là người sắc bén, ta đã từng nghe
thấy nàng giáo huấn hạ nhân, cũng là một người lợi hại —— thế nhưng
hiện tại bị Vô Mẫn Quân lôi kéo tiến vào, sắc mặt lại xám trắng, một bộ
dạng lo lắng hãi hùng, thật sự là khiến cho người ta nghi hoặc.
Ta tiến ra đón, đầu tiên là dùng ánh mắt khiển trách một chút cái loại
hành vi không có chút quy củ này của Vô Mẫn Quân, sau đó nói: “Làm sao
vậy?”
Mặt Vô Mẫn Quân không chút thay đổi đem Bình Dương công chúa
đưa tới trước mặt ta, chính mình nhàn nhã ngồi xuống cái ghế ta vừa mới
ngồ, nâng quyển sách ta vừa mới đọc, uống chén trà ta vừa mới xuống…
Hắn quả cũng không ngại bẩn!
Sau đó hắn nói: “Để cho Bình Dương tự mình nói cho ngươi biết.”
Ta nghi hoặc nhìn về phía Bình Dương, không biết Vô Mẫn Quân có ý
tứ gì, Bình Dương bỗng nhiên cúi đầu.
Ta: “?”
Bình Dương: “Nôn…”
Ta: “…”