còn chưa tới bả vai ngươi.”
Lưu Á: “… … …”
Lưu Á xấu hổ đứng thẳng người lại, quả nhiên nước mới chỉ đến chỗ
xương quai xanh của Lưu Á, bả vai còn chưa chạm tới.
Ta có chút muốn cười, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của Lưu Á lại có
chút không đành lòng, vì thế để cho hai gã thị vệ vẫn đang trong trạng thái
hóa đá đi tới kéo Lưu Á lên, sau đó căn dặn, bọn họ đem Lưu Á tống ra
khỏi cung sau khi đã mở cửa cung buổi sáng —— ta còn không dám để cho
Lưu Á đến hậu cung thay quần áo, thấy Vô Mẫn Quân như vậy… Lưu Á
sớm đi một chút là tốt hơn.
Trải qua một trận như vậy, mệt mỏi hoàn toàn biến mất mà nhìn bộ
dạng của Vô Mẫn Quân cũng có tinh thần vô cùng, vì thế hai người lại vào
thư phòng, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Ngày hôm sau khi vào triều, ta cố ý quan sát Lưu thị lang một chút,
chỉ thấy sắc mặt ông ta trắng bệch, cau mày, hiển nhiên đã biết ái nữ của
mình bị Vô Mẫn Quân hung hăng giáo huấn một chút, tinh thần hoàn toàn
vô cùng căng thẳng… tâm tồn bất ổn.
Bản thân ta đã từng nhận được giáo huấn, hôm qua Vô Mẫn Quân như
vậy cũng không hề khác, mà hôm nay ta cũng không nhắc lại chuyện kia,
Lưu thị lang tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, khi lâm triều đều tỏ vẻ an phận thủ
thường, một câu cũng không nói.
Sau này, việc này đại khái cũng có một chút lưu truyền về sau, cũng
không còn có ai dám ở trước mặt ta đề cập chút nào đến việc nạp phi tử
việc… Chẳng qua là hoàng hậu hiện tại so với sư tử Hà Đông còn có phần
khủng bố hơn.