Vô Mẫn Quân: “…”
Bình Dương: “…”
Vô Mẫn Quân thấy ta đang vãn hồi mặt mũi giúp hắn, cũng không so
đo, nói với Bình Dương nói: “Muội trở về nghỉ ngơi cho tót, việc này cứ
giao cho hoàng huynh và hoàng tẩu của muội, chúng ta sẽ giúp muội tìm ra
hắn.”
Bình Dương nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng may hắn không chịu lấy muội thì
sao?”
Vô Mẫn Quân bình tĩnh nói: “Chưa kể đứa bé trong bụng muội là của
hắn, muội còn là đại quốc công chúa, hắn dám sao?”
Bình Dương lại hỏi: “Vậy, chẳng may bây giờ muội tỉnh táo, nhìn thấy
hắn cảm thấy không phải rất thích, không muốn gả thì sao?”
Vô Mẫn Quân càng thêm bình tĩnh: “Muội dám sao?”
Bình Dương: “…”
“Vậy muội đi nghỉ ngơi trước, chuyện tìm phò mã giao cho hoàng
huynh hoàng tẩu …” Bình Dương bước nhanh rời khỏi Chưởng Kiền điện.
Ta: “…”
Rõ ràng đã gọi người ta là “Phò mã” …
Vô Mẫn Quân đại để tại vì Bình Dương rất qua loa mà ** mà tức giận
, ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói, ta ngồi vào trên cái ghế bên cạnh
hắn, nói: “Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tuy rằng ngươi là ca ca của
muội ấy, nhưng cũng không có khả năng cái gì cũng có thể quản được.”