Vô Mẫn Quân nghi hoặc nhìn ta: “Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ đnag
nghĩ việc hôn sự của Bình Dương nên xử lý như thế nào.”
Ta: “…”
Hắn cũng nghĩ quá xa rồi? ! Cứ như vậy chắc chắn hai người nhất định
sẽ kết hôn sao? ! Không nên tự tin quá!
Ta lười để ý đến hắn, dù sao kết quả cuối cùng cũng đã nghĩ tới, vì thế
ta miễn cưỡng nói: “Ngươi không phát hiện ra một vấn đề sao?”
Vô Mẫn Quân: “?”
“Ngươi vừa mới dọa Bình Dương, muội ấy chạy quá nhanh , thế cho
nên quên nói cho ngươi biết vị trí của khách điếm.”
“…”
Vô Mẫn Quân đứng dậy, kêu lên với bên ngoài: “Bình Dương! Quay
lại!”
Đương nhiên, Bình Dương sớm đã đi xa , làm sao nghe được.
Không biết sao, trong lòng ta vô cùng sung sướng.
***
Sau khi xác định vị trí khách điếm kia, ta và Vô Mẫn Quân nói cho
Thái Sư việc này, chúng ta đại để muốn mượn cơ hội này ra khỏi cung một
lần, nhưng Thái Sư thực tự nhiên tỏ vẻ ông ta phái người đi là được, tính
toán nhỏ nhặt của ta với Vô Mẫn Quân thất bại, trở nên xám xịt nói ——
được.
Một chữ, đủ để nhìn được oán niêm của chúng ta.