Ta giả bộ cả giận nói: “Vẻ mặt của ngươi là thế nào, không vui sao? !”
Lã dẫn giải thích nói: “Hồi bệ hạ, cũng không phải… Chính là khoảng
cách giữa thảo dân và Bình Dương công chúa thật sự quá xa, đêm đó thảo
dân trúng… độc, thần trí không rõ ràng, lại càng không biết thân phận kim
chi ngọc diệp của Bình Dương công chúa. Ai ngờ khéo như vậy, không ngờ
lại có mang…”
Ta an ủi nói: “Ngươi yên tâm, Bình Dương cùng trẫm đều không phải
quá chú trọng tới gia thế của ngươi, tuy rằng tỷ muội trẫm có nhiều, nhưng
tình cảm với Bình Dương vốn rất tốt, Bình Dương thích thì ta cũng thích,
xuất thân của ngươi như thế nào cũng không phải quá trọng yếu.”
Lã dẫn cúi đầu nói: “Đa tạ bệ hạ. Nhưng… Thảo dân là người trong
giang hồ, sao có thể cùng một công chúa… Ai, không dối gạt Hoàng
Thượng, tại hạ lưu lạc giang hồ mấy năm, kẻ thù nhiều không đếm xuể, nếu
thật sự thành hôn cùng công chúa, chỉ sợ ngược lại lại liên lụy tới công
chúa.”
Ta xùy hắn nói: “À, quý phủ công chúa ít nhất cũng có mấy trăm
người cùng thị vệ, trẫm còn có thể phá lệ chọn những kẻ biết võ, chẳng lẽ
lại còn để những người đó —— chỉ cần bọn họ không cùng nay xông lên,
lấy nhiều địch ít chắn hẳn không có vấn đề.”
Lã dẫn: “…”
Ta nghĩ nghĩ, phát hiện bản thân mình lại bắt chước thái độ ngữ khícủa
Vô Mẫn Quân, thật sự là bắt chước giống như đúc.
Lã Dẫn đại khái là cũng phát hiện không có biện pháp gì cự tuyệt ,
nói: “Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hiu
quạnh, được sư phụ nuôi lớn, mười bốn tuổi liền gia nhập giang hồ…
Nhưng sư phụ tại hạ lại bị người mưu hại, không báo thù này, tại hạ sao có
thể gặp người khác được?”