Quả nhiên.
Ta nói: “Vậy kẻ thù kia của ngươi nay ở đâu?”
Lã dẫn nói: “Đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng tại hạ hy vọng có thể chính
tay mình đâm kẻ thù.”
“Ta cũng không có ý muốn giúp ngươi báo thù ” ta nói, “Chẳng qua dù
sao cũng phải biết được thân phận đại khái của hắn, nếu ngươi báo thù mà
chết đi thì Bình Dương phải làm sao bây giờ.”
Lã Dẫn lộ ra thần sắc do dự, một lát sau nói: “Khởi bẩm bệ hạ, hắn là
người trong giang hồ, ngài nhất định không biết… Hắn tên là Nghiêm
Mệnh.”
Ờ.
Ta quả nhiên không biết.
Ta có chút lúng túng nói: “Mặc dù là như vậy, ngươi lẻ loi một mình đi
báo thù…”
Nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên phía sau bình phong có một bóng
người lao ra, chính là Bình Dương, tay trái cầm kiếm tay phải cầm ngọc
bội, quay về phía ta với Lã Dẫn đang kinh ngạc giống nhau: “Không muốn
lấy thì đừng lấy, nhiều vấn đề như vậy!”
Lã Dẫn thấy Bình Dương, trừ bỏ kinh ngạc cùng xấu hổ tựa hồ còn có
vài phần vui mừng, hắn há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, cuối
cùng chỉ nói: “Nàng… đừng chạy quá nhanh, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng”
Ta: “…”
Bình Dương: “…”