được, đương nhiên người có thể giải quyết ta …”
Ta: “…”
Cũng quá mất mặt .
Vô Mẫn Quân nói: “Đúng vậy, cho nên nếu ngươi có thể đối phó ta
cùng với thị vệ của ta là chứng minh ngươi có thể rồi.”
Dứt lời, càng thêm thấm thía nói: “Bây giờ ngươi vẫn nên chuẩn bị
làm Phò mã cho tốt đi, sau khi trở thành Phò mã, khi có cơ hội tới tìm ta
luận bàn.”
Vô Mẫn Quân đem hai chữ luận bàn đặc biệt nhấn mạnh.
Bình Dương vừa nghe thấy chuyển tới việc của nàng, không khỏi mặt
hơi hơi đỏ hồng, Lã Dẫn cũng sửng sốt, sau đó nói quanh co nói: “Việc
này…”
Bình Dương thấy hắn lại ấp úng , giận dữ hét: “Làm sao! Ngươi còn
không hài lòng có phải hay không! Còn lấy cái cớ gì nữa? ! Nói hết toàn bộ
ra!”
Ta: “…”
Lã Dẫn bị nàng hét lên khiến cho hoảng sợ, liên tục xua tay giải thích
nói: “Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không nữa…”
Bình Dương vẫn đang nổi nóng, tiếp tục hét: “Đứa bé trong bụng là
của ngươi, ta còn có thể tìm ai được? !”
Lã Dẫn trấn an nói: “Phải, phải, phải…”
Bình Dương thoáng tỉnh táo lại, mới ý thức được mình vừa mới nói
cái gì, tức giận dậm chân, chạy ra ngoài.