Mặt Lã Dẫn càng đen: “Hoàng hậu người… Người không nên làm như
thế, tại hạ muốn chính mình tự đi báo thù cho sư phụ…”
Vô Mẫn Quân lười biếng nhìn hắn một cái, xùy hắn: “Tự mình báo
thù? Nói thì thật dễ nghe… Như vậy đi, ngươi đã nghĩ như vậy, về sau liền
tới tìm ta là được.”
Lã Dẫn khó hiểu nói: “Tìm người… ?”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Ta nếu có thể giết hắn, vậy nếu ngươi có
thể đánh bại ta, như thế chứng minh ngươi cũng có thể giết hắn, không phải
sao?”
Lã Dẫn ngẩn người, gật đầu nói: “Đúng như vậy…”
“Cho nên ngươi về sau tới tìm ta là được.” Vô Mẫn Quân cười với
hắn.
Ta: “…”
Lã Dẫn lắc lắc đầu: “Như thế sao được, người là một quốc gia chi
mẫu, hơn nữa lại là công chúa Đông Nguyên quốc, thân phận tôn quý, nếu
tại hạ khiến người bị thương…”
Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi mà cũng khiến ta bị thương được.”
Dứt lời, hắn nói: “Vừa rồi ngươi nhất thời kích động công kích ta,
không phải chưa tới hai khắc đã bị ta giải quyết sao.”
Ta sửng sốt, cảm giác võ công của Lã Dẫn cũng không kém, Vô Mẫn
Quân chưa tới hai khắc đã giải quuyết được hắn ? Chẳng lẽ võ công của Vô
Mẫn Quân bất tri bất giác lại tiến bộ ? !
Lã Dẫn lại mặt đỏ tai hồng nói: “Cái đấy sao tính được… Tại hạ còn
chưa tới gần người đã bị bốn thị vệ bắt được, tay chân cũng không động