Ta: “…”
Khẩu vị gì ta cũng không còn, nhanh chóng cho truyền thái y lại đây,
viết ra danh sách an thai cho Bình Dương, về sau mỗi ngày đều phải dùng,
lại phái người đi gọt chút hoa quả chua để cho muội ấy ăn áp chế cảm giác
nôn mửa.
Bình Dương rốt cục đỡ hơn, ta nhẹ nhàng thở ra, lại ngượng ngùng
nói: “Hoàng huynh, khiến cho huynh cũng không thể ăn cơm… Huynh ăn
tiếp đi, muội đi nghỉ ngơi trong chốc lát là được.”
“Không có việc gì, ta cũng… ăn không vô .” Ta thành thật nói, vừa
mới nãy Bình Dương ở đối diện ta mà nôn…
Bình Dương mặt đỏ hồng, nói: “Nữ tử mang thai, thật sự rất vất vả,
tương lai nếu hoàng tẩu mang thai , hoàng huynh nhất định phải đối xử với
hoàng tẩu thật tốt, không thể để cho tẩu ấy lại cầm kiếm đâu.”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân mang thai…
Trong óc ta chỉ hơi tưởng tượng cái hình ảnh kia thôi mà cả người đã
sởn hết cả da gà lên, chỉ có thể giả vờ cười nói: “Đó là đương nhiên… Dù
sao, hoàng tẩu của muội hẳn sẽ không nhanh như vậy…”
Trên thực tế, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng.
Bình Dương không nghe ra thâm ý của ta, chỉ cười cười, an ủi ta nói:
“Đừng lo lắng, một ngày nào đó sẽ có .”
Ta: “…”
Cám ơn Bình Dương cô nhé… Chẳng qua ta hy vọng vĩnh viễn sẽ
không có một ngày như vậy, vĩnh viễn.