“Ha ha… Ha ha… Ha ha. Đúng vậy.” Cuối cùng khóe miệng ta chỉ có
thể run rẩy xấu hổ ngay cả cười ba tiếng, sau đó qua loa cho xong.
Cũng may Bình Dương còn đang nghĩ về Lã dẫn, cũng không có khả
năng phát hiện biểu tình cứng ngắc dữ dội của ta.
Ta với Bình Dương cùng chờ đợi, muội chờ Phò mã chưa thành hôn
nhưng hy vọng thành hôn của muội ấy, ta chờ hoàng hậu đã thành hôn
nhưng hy vọng không thành hôn của ta.
Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người kia vẫn không trở về, đã
đến giờ ăn cơm, ta liền để cho Bình Dương lưu lại cùng ăn.
Bình Dương rất lo lắng, không có cảm giác gì, lại luôn luôn tự hỏi
không biết bọn họ có việc gì hay không.
Nhưng ta rất bình tĩnh, bởi vì cơ bản Vô Mẫn Quân không có khả
năng sẽ làm chuyện không nắm chắc… Huống chi theo tính cách vô sỉ của
hắn, tuyệt đối không phải đi một mình … Lúc mới đi, ta hỏi mới biết Vô
Mẫn Quân trộm cầm lệnh bài của ta, điều một đội tinh binh trong cung đi ra
ngoài.
Xem, thật quá không biết xấu hổ … Người trong giang hồ đánh nhau
tất nhiên là một mình đấu, hắn lại còn mang theo một đại đội đi cùng, cho
dù thế nào thì hắn cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì cả!
Ta thảnh thơi thảnh thơi ăn cơm, vừa an ủi Bình Dương để cho muội
ấy ăn nhiều chút: “Đừng lo lắng, có hoàng tẩu muội ở đấy. Huống chi cho
dù muội không đói bụng, đứa bé trong bụng cũng sẽ đói.”
Bình Dương đại khái là bị câu sau của ta thuyết phục, cúi đầu yên lặng
bắt đầu ăn cơm, kết quả ăn chưa được một nửa, bỗng nhiên không kiềm nổi
mà nôn hết ra.