thay thế!’ —— nhớ rõ, cần phải khóc nức nở, phải thật đau xót khiến cho
người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ…”
Ta cắt ngang lời hắn: “… thật dối trá.”
Vô Mẫn Quân không sao cả nhún vai: “Đó là phụ hoàng ngươi chết
quá nhanh, nếu hắn cũng vẫn nửa chết nửa sống như vậy, ngươi cũng phải
như vậy.”
Ta lắc lắc đầu: “Phụ hoàng ta lúc đó, ngay cả nước mắt ta cũng chưa
rơi. Ta đối ông không cảm tình, ông cũng không cần ta làm bộ làm tịch.”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Đây là khác nhau. Ngươi đối phụ hoàng ta
cũng không cảm tình, nhưng mà ông cần ta làm bộ làm tịch, chính ta cũng
cần. Ta cùng thúc phụ ta hai người đang ở so với người kia xem nước mắt
ai rơi nhiều hơn.”
Ta có chút do dự: “Đối với ngươi thì quả thật không khó nhưng ta thì
khó đó.”
Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, lấy từ dưới gối ra một cái túi, bên trong có
mấy cái châm: “Thật sự không được liền đâm vào mình đi.”
“…”
Chậm rãi mà ngạo mạn tiếp nhận châm: “Ta đâm cho ngươi chết được
không.”
“…”
Ai biết, xiêm y trang sức của Bình Dương công chúa còn chưa kịp tới,
chợt nghe có người thông báo có cái người nào tên là Thịnh An quận chúa
gì đó tới, sắc mặt Vô Mẫn Quân trầm xuống, giải thích: “Nàng chính là nữ
nhi của thúch phụ ta. Nàng vốn vẫn thích ta…”