thấy tựa hồ muối ấy cái gì cũng đều như ý, ta với Vô Mẫn Quân cũng
thoáng yên tâm.
Bình Dương gả ra ngoài, ta với Vô Mẫn Quân cũng an tâm, dù sao cái
ngày về thăm bố mẹ ấy, ta cố ý đưa cho Lã Dẫn một lọ nước an thần — chỉ
cần không uống rượu, nước an thần kia thật sự vô cùng hữu hiệu, mỗi khi
dùng nước an thần để đốt đèn, sau khi đi ngủ sẽ không nằm mơ, càng ngăn
chặn cái khả năng nằm mơ kỳ quái.
Không bao lâu Tây Ương rơi trận tuyết đầu, mùa đông phía tây so với
phía đông cũng lạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn rất nhiều, giống như trước có
người sưu tầm lông ngỗng suốt ba tháng trước, đến một ngày mang bỏ ra
ngoài hết.
Tuyết rơi ngược lại không lạnh, chỉ là sáng sớm ta tỉnh lại thấy trước
mắt một mảng trắng xóa, từ bé tới giờ, ta rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi nhiều
như vậy, trong lòng vô cùng khoái trá, lôi kéo Vô Mẫn Quân đi chơi tuyết.
Vô Mẫn Quân luôn luôn ở Tây Ương quốc, đại khái hàng năm đều có
thể nhìn thấy cảnh tuyết như vậy, bởi vậy vô cùng không kiên nhẫn.
Tính tình hắn lười, mùa đông chỉ thích ở trong Chưởng Kiền điện, đốt
lò sưởi, tay cũng cầm lò sưởi, quần áo chỉ cần mặc mỏng manh một lớp là
có thể đi ngủ được, trong điện với ngoài điện giống như là hai mùa khác
nhau.
Nhưng ta tỏ vẻ, nếu hắn không chịu, ta sẽ tự mình gom lấy một đống
tuyết lớn đổ lên trên đầu hắn, Vô Mẫn Quân mới miễn cưỡng đen mặt đi ra
ngoài với ta.
Ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu tuyết rơi, sẽ làm người tuyết, nhưng
Vô Mẫn Quân nói, tối nay còn có thể có đại tuyết, đắp người tuyết thì ngày
mai chỉ sợ cũng không thấy nữa, ta thật cao hứng nói, vừa vặn ngày mai lại
đắp một lần nữa, Vô Mẫn Quân liền nói, nếu cứ nhìn chằm chằm vào tuyết