Nhưng trên mặt ta chỉ có thể có lệ nói: “Bình Dương, một cô nương
như muội nói nhiều như vậy…”
Chợt lại nghĩ nếu nghiêm khắc mà nói thì muội ấy cũng không còn có
thể xem là cô nương nữa. Đành phải chuyển đề tài: “Hôn sự của muội và
Lã Dẫn… muội có ý kiến gì không?”
Nhắc tới đến hôn sự của mình và Lã Dẫn, Bình Dương liền trở nên
hưng phấn, hoàn toàn quên việc của ta với Vô Mẫn Quân, một mình nói
liên miên không ngừng, ta không yên lòng nghe, ngẫu nhiên đưa ra chút ý
kiến.
Hôn kỳ của Bình Dương và Lã Dẫn cũng định xong, bởi vì Lã Dẫn
không biết bát tự của mình, chúng ta liền chọn lấy bát tự thích hợp nhất với
Bình Dương thay hắn.
Lã dẫn: “…”
Một tháng là chuyện trong nháy mắt, không lâu sau việc gả Bình
Dương công chúa phải được tiến hành.
Đầu tiên là chỉ hôn, Từ quản lý đại thần đứng ở trước mặt Lã Dẫn
tuyên chỉ: “Nay tuyên hôn cho Bình Dương công chúa lấy Lã dẫn.”, Lã
Dẫn liền muốn chọn ngày lành tháng tốt ngày giống chúng ta hoàng gia tiến
hành nạp thải, bởi vì Lã Dẫn lẻ loi một mình, những lễ tiết trở nên đơn giản
rất nhiều, Lã Dẫn đưa lễ hỏi còn đại bộ phận là Bình Dương với Vô Mẫn
Quân hỗ trợ thu xếp , dù sao Lã Dẫn cũng đem ngọc bội sư phụ cho mình
để làm lễ hỏi, có thể nhìn ra được thứ Bình Dương thích nhất chính là cái
ngọc bội đó.
Đầu Lã Dẫn hướng ta hành lễ, sau nhập yến, một phen ăn uống, sau đó
Lã Dẫn còn phải đi tới cung hoàng hậu hành lễ với Vô Mẫn Quân. Một
ngày này, Vô Mẫn Quân lấy thân phận hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi chính là
các công chúa trong cung — nguyên bản là muốn bao gồm nữ quyến trong