Lúc này, bên ngoài truyền đến thống báo Bình Dương tới, thị vệ đi
phía sau Bình Dương chính là Lã dẫn, trước khi Lã Dẫn và Bình Dương kết
hôn, Lã Dẫn tạm thời đảm đương vai trò thị vệ bên người Bình Dương.
Bên người… Ai, cũng thật là có đủ bên người .
Sau khi Bình Dương tiến vào, liền cười tủm tỉm nói: “Đêm qua ngủ tốt
không?”
Ta nói: “Nhờ phúc của muội, ngủ tuyệt không tốt.”
Bình Dương nghi hoặc nói: “Làm sao có thể? Đêm qua muội vừa mới
cho mấy giọt nước an thần ở trong ngọn đèn …”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy mùi liền nói: “Tối hôm qua
hai người uống rượu ? !”
Ta nói: “Đúng…”
Bình Dương không nói gì nói: “Cái Lã Dẫn mang đến kia là nước an
thần, nhỏ vào đèn có thể giúp ngủ ngon, muội vốn nghĩ hai người vất vả vì
muội và tưởng Lã dẫn như vậy, liền nhỏ ở mỗi ngọn đèn hai giọt… Nhưng
mà cái loại này, nếu mà người ở trong phòng uống rượu sẽ biến thành… Ồ,
hai người hẵn đã biết rồi.”
Đâu chỉ biết, còn suýt nữa tự mình quán triệt thực tiễn kìa…
Ta nói: “Bình Dương, vậy muội cũng nên nói một tiếng cho chúng
ta…”
Bình Dương nói: “Muội nhớ rõ hoàng huynh không uống rượu, cho
nên cũng không nghĩ nhiều… Hơn nữa đốt đèn chỉ đốt ba bốn cây thôi mà?
Lượng nước cũng không lớn, trừ khi hai người đem đốt hết tất cả các ngọn
đèn lên mới có cảm giác mãnh liệt.”