Ta cảm giác có chút kỳ quái, hắn nói “Về sau quyết sẽ không”, là chỉ
về sau quyết không cùng ta làm cái chuyện gì đi quá giới hạn, hay là chỉ về
sau làm chuyện đi quá giới hạn này quyết không lưu lại dấu vết, thậm chí
cho dù có lưu lại dấu vết, quyết không lưau lại tại chỗ có thể nhìn thấy
được như vậy?
Bị mấy cái suy nghĩ lung tung của mình làm cho có chút ngượng
ngùng, ta không dám nghĩ tiếp, nhân tiện hỏi: “Ngươi gặp Bình Dương
chưa?”
Vô Mẫn Quân nói: “Đã sai người gọi muội ấy tới .”
Nói xong, hắn đem trà gừng còn nóng ở trong tay mình đưa cho ta:
“Uống trước mấy ngụm đi, chẳng may bị lạnh không tốt.”
Ta nói: “Trong trà này có độc không thế?”
Vô Mẫn Quân: “Ngươi không thấy ta vừa mới uống sao?”
Hắn nói chưa dứt lời, những lời trống rỗng này khiến cho ta trở nên
vạn phần ngượng ngùng, ta che giấu cúi đầu, uống một ngụm lớn, kết quả
bị nóng mà phun toàn bộ ra, vừa vặn phun vào trên mặt Vô Mẫn Quân ở
trước mặt ta.
Vô Mẫn Quân: “… … …”
Ta: “Oa! Nóng quá! Ngươi không sao chứ? ! Ta không phải cố ý ! Phù
phù.. Thật sự nóng quá…”
Vô Mẫn Quân bình tĩnh cầm cái khăn sạch ở bên cạnh lau mặt, nói:
“Còn tốt, không đến mức hủy dung.”
Ta: “… Ô ô.”