là để cho hoàng đế gặp gỡ các nữ nhi đại thần, thậm chí là để cho các công
tử tiểu thư xem mắt, tóm lại xem như là một tác dụng ẩn ý. Dù sao trải qua
việc Liễu Á lần trước, lần này chỉ sợ không ai dám đến “Câu dẫn” ta , ta
vụng trộm nhẹ nhàng thở ra.
Canh giờ vừa đến, ta với Vô Mẫn Quân dẫn đầu đi vào, ngồi ở chính
giữa – chỗ khác biệt giữa tiết đón xuân và lúc khác là bình thường Hoàng
thượng sẽ ngồi ở trên cao một bậc thang, biểu hiện quân vương cùng thần
tử bất đồng, biểu thị cho quân vương cao cao tại thượng , nhưng lần này
ngồi ăn cùng mọi người, chẳng qua hoàng đế và hoàng hậu giống nhau ngồi
ở chỗ đầu mà thôi.
Bình Dương và Lã Dẫn cũng đến đây, an vị ở một bên chúng ta, bên
còn lại là Thái Sư.
Trên sàn trải thảm đỏ dày, xung quanh là kỳ lân vàng ngọc nặng, mà
trong miệng kỳ lân có những hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra tựa như sương
mù ở giữa tiên giới, trên thảm đỏ day có bầy một chiếc bàn bạch ngọc. Trên
mặt bàn còn đặt một lư hương Toan Nghê cũng đang nhẹ nhàng tỏa ra làn
khói nhè nhẹ.
Trong toàn bộ điện đều có mùi hương tràn bên trong.
Ban đầu có ca cơ vũ cơ đi lên, những dải lúc uốn lượn trên tay. Khúc
vũ này cầu mong cho năm sau mưa thuận gió hoà, hoa mầu đại phong, lê
dân không cực không nghèo, cuộc sống dân chúng an khang.
Dáng người ca cơ vũ cơ đều nổi bật, tựa như linh xà, kỹ thuật nhảy
linh động, động tác vô cùng duyên dáng. Ngẫu nhiên có hai vũ cơ hướng về
phía ta, thân thể mềm mại như bạch ngọc nhẹ nhàng đung đưa, dưới ánh
sáng của ngọn nến, cho dù ta là nữ nhân cũng vào cảm thán, vụng trộm
nhìn thoáng qua Vô Mẫn Quân, chỉ thấy thần thái hắn tự nhiên, khóa miệng
cười ảm đạo, uống trà xem xét vũ đạo.