Vô Mẫn Quân cười ha ha, kéo nàng ta lên, sau đó bảo thị nữ bên cạnh
mang nàng đi thay quần áo uống trà gừng — Vô Mẫn Quân đã sớm chuẩn
bị tốt , hơn nữa hắn còn nói: “Động tác nhanh chút nhé, ta chờ ngươi ~ “
Mặt Lưu Á vốn vì lạnh mà trắng bệnh lại đỏ lên.
Ta núp ở phía sau, cũng nhịn không được cười ha hả.
Trong đêm tiết hoa xuân toàn một màu trắng điên cuồng, toàn bộ
hoàng cung được ánh đèn chiếu ra ánh sáng màu da cam, trên bầu trời có
vô vàn những ngọn đèn đang bay, đèn càng ngày càng nhiều, giống như bao
phủ toàn bộ không gian phía trên hoàng cung, giống như những đóm lửa
tỏa sáng xinh đẹp, mà tiếng hoan hô cười nói ở ngoài cung cũng phá vỡ
những bức tường dày bao phủ hoàng cung mà truyền đến chỗ chúng ta.
Ta sinh ra đã mười sáu gần mười bảy năm, có thể do kiến thức quá ít,
có thể do lúc trước rất khổ, nhưng ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một
mùa đông tốt đẹp nhất từ trước tới nay, giống như ở Đông Nguyên quốc
cũng không thấy đại tuyết như lông ngỗng rơi trong không trung, không
một tiếng động rơi trên người ta khiến cho trái tim ta lại trở nên mềm mại
trắng như bông tuyết kia.
Mọi người đều chơi đến mệt rồi mới chào từ giã, sau khi mỏi mệt thỏa
mãn trở về phủ đệ của mình, ta với Vô Mẫn Quân cũng mệt mỏi quá mức,
hai người cười chờ các đại thần đều trở về, trong cung liền nháy mắt lại trở
nên an tĩnh.
Một trận tuyết lại bắt đầu rơi xuống, ta với Vô Mẫn Quân đứng trong
bóng đêm lại có ánh sáng phát ra ở xung quanh, xung quanh hai người
chúng ta là một đống tuyết hỗn độn nhưng rất đáng yêu .
Ánh đèn lồng thay thế ánh trăng, tỏa ra ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng, soi
chúng ta trên nền tuyết xung quanh, lúc này băng với lửa phảng phất như
thể đang giao hòa với nhau, lâu dài mà ấm áp.