Ta vui mừng, Lã Dẫn vẫn rất tốt.
Lã Dẫn nói tiếp: “Thân thể nàng sao có thể chạm vào những thứ lạnh
như băng được?”
Ta: “…”
Ô oa oa, tức chết ta …
Ta vốc một nắm tuyết nhưng nhớ tới Bình Dương đang mang thai, quả
quyết không dám xuống tay, vì thế ném vào người Lã Dẫn đang lải nhải, Lã
Dẫn run rẩy.
Bình Dương quay lưng về phía ta, không phát hiện ta đã ném tuyết
vào trong quần áo của Lã Dẫn, chỉ thấy hắn run run, vì thế khó hiểu nói:
“Làm sao vậy?”
Lã Dẫn nói: “Hoàng huynh muôi… hình như đã ném tuyết vào người
ta .”
Bình Dương hét lên một tiếng, ta cười ha ha, xem ra ném vào Lã Dẫn
so với ném vào Bình Dương còn hay hơn.
Cười còn chưa dứt, một nắm tuyết chuẩn xác ném vào miệng ta, ta bị
dọa vội vàng nhổ ra, thấy là Vô Mẫn Quân, hắn nhìn ta mềm mại đáng yêu
cười: “Yên tâm đi Hoàng Thượng, thần thiếp là lấy ở trên nhánh cây xuống,
tuy rằng bẩn nhưng so với trên mặt đất vẫn sạch sẽ hơn, ha ha ha ha.”
Ta: “…”
Hoàng Thượng hoàng hậu cùng công chúa Phò mã đã dẫn đầu, những
người khác cũng to gan bắt đầu chơi, Thái Sư đứng ở bên cạnh, dở khóc dở
cười: “Còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì!”
Dứt lời, xoay người một mình đi sang một góc đợi.