hơn, toàn bộ trong cung Tây Ương đều đã đốt đèn, tỏa ra áng sáng trên nền
tuyết trắng tạo nên một chút sắc màu ấm áp.
Ăn xong đã đến lúc thả đèn, mọi người lấy đèn từ trong tay bọn hạ
nhân, ta lấy đèn mà Nguyên Úc đưa tới, châm lên, xung quanh toàn mùi
tùng thơm, là mùi mà Vô Mẫn Quân không thích, nhíu nhíu mày đầu, rồi
bịt mũi châm đèn ở trên tay hắn, chiếc đèn trên tay hắn là chiếc đèn sáu
cánh, ở mỗi cánh đều có treo chuỗi ngọc lưu ly, sau khi đốt lên do bị gió
thổi mà phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe.
Sau khi trong cung đốt đèn xong, ở dân gian cũng được phép đốt đèn
theo, vì thế sau khi thấy đèn của chúng ta bay càng ngày càng cao, vô số
đèn lồng ngoài cùng cũng dần dần bay cao lên ở bên ngoài trời tối đen như
mực, những ánh sáng này hội tụ trên bầu trời đêm tựa như những vì sao,
đồng loạt đốt sáng lên màn đêm có chút lạnh như băng.
Tuyết dần dần nhỏ đi nhiều, tựa hồ không nhìn thấy, mọi người đều
một tay cầm lò sưởi một tay cầm đèn lồng đi trong cung, ngoại trừ hậu
cung là chỗ cấm địa ra ( kỳ thật hiện tại cũng không tính, dù sao một phi tử
ta cũng không có, duy nhất có hoàng hậu còn đang ở bên cạnh, còn những
công chúa khác thì đã sớm chạy đi chơi với nhau ), với cả tẩm cung của
hoàng đế hoàng hậu là chỗ vô cùng tư mật không thể đi, những chỗ còn lại
cơ bản có thể đi lại, đương nhiên, tốt nhất vẫn nên đi theo hoàng đế — đây
là kết luận ta thấy tất cả mọi người đi theo ta mà đoán ra.
Không cần phải nói, Vô Mẫn Quân cũng luôn luôn ở bên cạnh ta, hắn
là hoàng hậu, cho dù hành động tự do vẫn nên đi theo hoàng đế, vì vậy cái
đám công chúa líu ríu kai cũng đi theo Vô Mẫn Quân, dù sao chính là mọi
người đều đi theo ta.
Ta đi đến một chỗ trống trải, chung quanh không có cỏ cây gì, chỉ có
tuyết đọng lại, bên bờ tường có mấy nhánh mai mọc ra, mà sắc trời đã tối
nên nhìn không rõ ràng lắm, cho dù có mang theo đèn lồng cũng không thể