Mãi cho đến khi bàn tay của Vô Mẫn Quân kéo ta xuống, ta hoảng sợ
bị lôi ké nghiêng người ngã xuống cái gối, đối mặt với Vô Mẫn Quân, tuy
rằng đó là mặt ta nhưng cứ nghĩ đến đằng sau ánh mắt kia chính là Vô Mẫn
Quân, ta thật ngượng ngùng.
Ta nói: “Ngươi… Ngươi tỉnh rồi sao.”
Vô Mẫn Quân nhoẻn miệng cười: “Ừ, ta không ngủ mà trợn tròn mắt.”
Ta: “…”
Kết quả vẫn là không có gì thay đổi! Sáng sớm tỉnh lại là tranh cãi với
ta!
Ta bực mình nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi…”
Nói còn chưa nói xong, Vô Mẫn Quân nắm lấy cằm ta, vươn người
qua hôn một cái.
Ta: “…”
Sau khi Vô Mẫn Quân hôn một cái xong lại rời đi, ta ngơ ngác nhìn
hắn, Vô Mẫn Quân sầu khổ nhìn ta, sau đó bỗng nhiên dùng cái trán hung
hăng đụng vào đầu ta.
Ta đau thiếu chút nữa rơi lệ, nổi giận nói: “Ngươi làm sao…”
Vô Mẫn Quân cũng xoa xoa đầu, nói: “Ai, vốn tưởng có thể đụng một
cái là quay trở lại hay không.”
Ta nói: “… Làm sao có thể, sẽ không dễ dàng như vậy …”
Vô Mẫn Quân thở dài, nhìn ta nói: “Thật sự không thể xuống tay đối
với mặt mình được… Hoán đổi lại sớm một chút thì tốt.”