Ta rốt cục nghe ra ý tại ngôn ngoại của Vô Mẫn Quân, nhỏ giọng nói:
“Vậy không cần xuống tay …”
Vô Mẫn Quân nở nụ cười, nói: “Chờ hoán đổi trở lại nhất định phải…
ừm, thực hiện vợ chồng chi lễ cùng nàng”
Ta xấu hổ rụt lui: “Ngươi… nói cái này làm gì.”
Vô Mẫn Quân một chút mất tự nhiên cũng không thấy, nói: “Đã sớm
thành hôn rồi, không phải sao?”
Dừng một chút, lại nói: “Nếu đã là hoàng hậu Tây Ương quốc, vậy cứ
như vậy đi.”
Ta hỏi: “Cái gì?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Cứ như vậy cả đời đi.”
Hắn vẫn nhìn ta, trong nháy mắt ánh mắt xuất hiện sự ấm áp ta chưa
bao giờ nhìn thấy.
Ta bị những lời này ánh mắt cùng của hắn khiến cho trở tay không kịp,
lắp bắp nói: “Cả một đời?”
Vô Mẫn Quân cười như không cười trêu ta: “Không thì sao? Danh
phận là của ta, tâm cũng là của ta…”
Ta đang định biện giải “Ai nói tâm ta là của ngươi “, Vô Mẫn Quân lại
tiếp theo cảm thán: “Đáng tiếc tạm thời không có cách nào khác chứng thực
hoàn toàn.”
Ta: “…”
Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng cười rộ lên, vươn tay định ôm lấy ta, nhưng
bất hạnh là nhỏ hơn ta cho nên không có biện pháp đành phải chấp nhận